Sống như một chú mèo

Sống như một chú mèo

[Viết tặng người bạn đặc biệt nhất của tôi, Đốm – Ria.

Ta chúc nàng luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc mừng sinh nhật!]

Tác giả: Vương Lam Tử (Lris)

————————————–

 

Tiếng khóc của cô kéo dài suốt hai ngày rồi dần im bặt, hàng xóm xung quanh than thở rồi cũng bất lực vào nhà, nhiều người thông cảm, lắm kẻ nực cười.

Nam ôm Thư vào lòng, xoa nhẹ lưng cô, dỗ cô uống chút cháo. Thư đờ đẫn nhìn trần nhà, đôi mắt sưng húp mà mờ mịt, dường như mọi năng lượng sống của cô đã bị rút cạn bởi nỗi đau khổ khi phải xa cách Gum.

Cô với Gum sống với nhau được 12 năm, từ khi cô còn bé, nó là bạn, là người thân, là em gái, dẫu biết nó không thể sống cùng cô đến già, nhưng cô luôn nghĩ với tình yêu của mình dành cho Gum, ắt hẳn nó có thể sống được lâu nữa, chứ không phải 12 năm.

Đã 5 ngày trôi qua từ ngày Thư ngừng khóc, tâm trạng cô vẫn ủ ê, chẳng thấy vui vẻ lên chút nào, cô bảo cô ổn, cô hiểu nhưng Nam không thấy cô ổn chút nào. Nam thở dài, cậu vốn không thích mèo, dù sống chung với Gum nhưng cậu cũng không chăm sóc hay vuốt ve nó, Thư cố thay đổi cái nhìn của cậu nhưng không mấy thành công. Nam cho rằng mèo là loại vật ích kỷ chỉ biết nhận không biết cho, trong 1 mối quan hệ thì mèo là chủ còn con người là đầy tớ. Anh không thích cách nó vươn móng vuốt cào người không chút nghĩ suy khi người vô tình giẫm phải đuôi nó, khác hẳn chó, tụi nó chỉ biết cụp đuôi kêu ăng ẳng, trung thành hơn nhiều, đó mới là bộ mặt nên có của thú cưng. Thư không chỉ một lần tranh luận với Nam về quan điểm sai lầm của anh. Các chú mèo đều vô cùng đáng yêu, đặc biệt là Gum. Thông minh, lanh lợi và quấn người. Cô xem Gum là bạn, là đứa em nhỏ cần được cưng chiều bảo bọc chứ không phải vật nuôi thông thường.

“Bạn thích giống mèo vàng Việt Nam đúng không ạ? Bên tiệm mình đang có 3 bé rất đáng yêu được 2 tuần tuổi, 3 tuần tuổi và 6 tuần tuổi. Bạn xem thử nhé.”

Giọng nói của cô nhân viên tiệm thú cưng bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh không giải thích rằng mình không thích mèo, dù sao cũng không cần thiết, anh chỉ cần tìm một con mèo có ngoại hình giống Gum để bù vào chỗ trống của Gum trong Thư là được.

“Mình cần một chú mèo vàng bụng trắng, mắt to màu vàng đen, biết đi vệ sinh đúng chỗ, ít kêu, ngoan một chút…”

Cô nhân viên giật mình ngắm kỹ cậu trai mua mèo kì lạ thêm 1 lần nữa, lễ phép cười nói:

“Thưa bạn, mỗi con mèo là một cá thể khác nhau, không có con nào đo ni đóng giày theo tiêu chuẩn của mỗi người được. Đa số mèo phù hợp với yêu cầu ngoại hình bạn đưa ra thì đều còn nhỏ và chưa biết đi vệ sinh đúng chỗ. Bạn sẽ là người tập cho bé vấn đề này, còn nếu bạn không đủ thời gian, bạn có thể chọn một bé mà bạn yêu thích trước rồi gửi lại tiệm mình nuôi giùm đến khi có thể đi vệ sinh đúng cách. Tuy nhiên…”

Nam nghĩ thầm, không kịp, Thư không thể chờ nổi.

“Tập cho mèo đi vệ sinh có khó không? Mất khoảng bao lâu?”

“Không khó đâu bạn, chỉ cần kiên nhẫn một chút là được, mình sẽ hướng dẫn bạn, bạn cứ yên tâm. Thời gian tập của mỗi bé khác nhau, dao động từ 1 tuần đến vài tháng.”

Thư có kinh nghiệm nuôi mèo, hẳn tập sẽ không khó, với lại nuôi từ nhỏ sẽ dễ dàng tạo được tình cảm hơn. Cứ đi xem mặt có giống Gum không đã.

Nam dạo quanh ba chú mèo vàng, liên tục đối chiếu với hình ảnh của Gum lúc bé trên điện thoại, mặt có chấm bi loại, bụng không có lông trắng loại, 3 chân trắng loại.

“Chọn nó”

Nam chỉ vào chú mèo có đôi mắt sáng long lanh và trông có vẻ thông minh ở chuồng cuối cùng.

“Vâng. Anh có muốn bế thử không ạ?”

“Không. Cho vào lồng vận chuyển thú cưng giúp tôi”

Anh thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm, từ chối nhận quyển hướng dẫn cho người mới nuôi mèo.

Cô nhân viên tên Thúy có vẻ hơi lo lắng vì trông anh khách vừa rồi có vẻ không phải là một người biết nuôi mèo nhưng lại từ chối nghe hướng dẫn của các nhân viên.

Nam phóng nhanh về nhà trong tâm trạng háo hức hơn những gì anh biểu hiện trên khuôn mặt, không biết Thư sẽ phản ứng như thế nào, vui hay buồn đây.

Anh đóng cửa lại và thả bé mèo mới ra, nó lập tức kêu meo meo và dè dặt nhìn quanh. Nghe nhân viên nói bé đã 6 tuần tuổi nên không quá khó nuôi.

Thư chạy ào ra phòng khách, quần áo xốc xếch và đầu tóc rối bời. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ hốt hoảng, nửa mừng nửa lo.

Anh mỉm cười, chỉ chỉ vào con mèo vàng đang chậm rãi khám phá phòng khách, “Em đặt tên cho nó đi.”

Cô bần thần một lúc để tiêu hóa những gì anh nói, bước chậm đến chỗ bé mèo xinh xắn rồi ngồi sụp xuống. Bé mèo có vẻ chưa quen với người lạ, bé rụt người vào góc, lông dựng lên, mắt cảnh giác nhìn Thư.

“Chị sẽ không xem em là Gum đâu. Chanh à!”

Cô bật khóc nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia sáng mà thời gian gần đây đã vụt mất, vuốt bàn chân nhỏ xíu của Chanh.

Nam thở phào, vậy là tốt rồi, cô ấy có sức sống lại rồi.

Những ngày sau đó đúng như Nam hi vọng, Thư dần lấy lại sức sống và tập trung chăm sóc cho Chanh. Nhìn cô chăm chú cho Chanh uống sữa, vui vẻ chơi đùa, vuốt lông cho Chanh, kiên nhẫn dạy nó đi vệ sinh là Nam lại thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Chắc hẳn cô ấy đang dần quên đi nỗi đau mất Gum, Chanh sẽ là điểm tựa mới cho cô ấy.

Có một câu nói mà anh đã từng nghe, tưởng là nhảm nhí nhưng lại đúng không tưởng: nếu trong gia đình bạn có một con thú cưng thì địa vị của bạn vĩnh viễn xếp sau nó. Đừng có buồn, anh mất cảm giác buồn từ lâu vì đã định dạng được vị trí của mình.

Anh đổi một bộ đồ đơn giản chuẩn bị đi tụ họp cùng chúng bạn, cô ấy có niềm vui của cô ấy, anh có niềm vui của anh, chẳng ai can thiệp vào niềm vui của nhau cả. Nam và Thư yêu nhau 5 năm, có thể sống chung hòa hợp anh nghĩ một phần là họ luôn cho nhau không gian riêng, không quản lý nhau, có thể không thấu hiểu nhưng tôn trọng sở thích của nhau, giống như cô ấy thích mèo, anh thích nhậu, chỉ là đi nhậu thì không tự lái xe, vậy thôi.

Chanh về sống với Thư được một tháng, một tháng lúc vui lúc buồn.

Chanh tên Chanh, và như cái tên của nó, nó không có điểm nào giống Gum trừ màu lông.

Nó không có cái tính cách cao quý, trầm tĩnh, thông minh như Gum. Nó quậy và ngu kinh khủng. Đã là lần thứ n Thư dạy nó đi vệ sinh đúng cách mà nó vẫn ị bậy lên chăn đệm. Thư đã la nó vô số lần nhưng nó vẫn tiếp tục. Cô cố gắng bình tĩnh nhưng không thể nào bình tĩnh nổi. Nó quá khác Gum. Nó không phải là Gum.

Gum của cô không bao giờ đi bậy bạ như vậy. Gum của cô không bao giờ gạt vỡ cốc chén chỉ để nghe tiếng leng keng đổ vỡ rồi giật bắn lên như thế.

Cô chịu đựng, thẩm nhủ nó còn nhỏ, quậy phá là chuyện thường.

Tuy nhiên, mức độ phá hoại của Chanh không dừng lại theo sự kiên nhẫn đang hao hết của Thư mà có vẻ tăng lên theo ngày.

Hôm đó Nam vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng Thư quát kèm theo một tiếng “méo” rất to:

“Mày không phải Gum của tao. Mày cút đi!”

Nam chạy vội vào thì thấy Thư đang thở hổn hển ôm chặt cái túi xách trong tay, còn Chanh thì đã chạy trốn vào đâu đó.

Nam nhìn Thư như muốn hỏi có chuyện gì.

“Em lấy túi xách ba tặng ra lau, sau đó em xuống bếp để xem nồi cá thế nào, đi lên đã thấy nó đang cào nát bươm cái túi”

Nam không nói mấy câu như để anh mua lại cái khác cho em, vì cái túi đó có ý nghĩa lớn với Thư, ba cô ấy tặng cho cô ấy nhân dịp sinh nhật 20 tuổi và đó là món quà cuối cùng mà ông ấy tặng cô. Cái túi ấy là 1 kỷ vật.

“Ừ anh hiểu rồi. Nó quậy quá. Anh sẽ nhốt nó lại. Em đưa túi anh xem có sửa được không?”

“Làm sao mà sửa được? Nó cào nát hết rồi.”

“Cứ đưa anh.”

Anh cầm túi lên quan sát, mấy vết cào rất nổi bật trên nền đen của túi, cũng không đến nỗi nát hết, anh cho túi vào hộp và đem nó ra khỏi phòng. Anh không xử lý được thì còn cơ số người khác có thể làm được.

Sau khi ăn chiều xong, Thư vào phòng đóng cửa khi chưa hề cho Chanh ăn. Nam cũng không gọi, dù nhanh hay chậm thì cuối cùng cô cũng cho Chanh ăn thôi.

Anh dọn sơ nhà cửa rồi qua phòng khách nghiên cứu cách khắc phục cho cái túi, trên mạng có mấy video khá hay, anh sẽ mua mấy dung dịch đó về thử xem sao.

Điều anh không ngờ đến là Chanh vẫn bị bỏ đói cho đến ngày hôm sau lúc anh đi làm về. Anh thấy Chanh nằm ủ rũ trước cửa phòng ngủ, thấy anh trở về cũng chỉ kêu những tiếng nhỏ như sắp tắt hơi đến nơi. Anh hoảng thật sự. Thư bị làm sao?

“Thư! Thư! Em có sao không? Em mở cửa đi”

Tiếng đập cửa của anh rất nhanh được đáp lại bằng giọng đều đều:

“Em ăn rồi. Em hơi mệt một tí. Em đi nghỉ sớm rồi.”

“Còn Chanh thì sao? Em chưa cho nó ăn à?”

Trả lời anh là sự im lặng, cô ấy đã bỏ mặc sự tồn tại của Chanh, chỉ vì Chanh không phải Gum.

Anh nhìn con mèo vàng bé nhỏ dưới đất, ánh mắt nó mới đáng thương và vô tội làm sao, nếu lúc nó gây chuyện nó cũng mang vẻ mặt này thì tốt biết bao.

Giờ phải cho nó ăn trước. Giống như cảm ứng được anh là người chuẩn bị hầu hạ nó, nó vươn bàn chân nhỏ xíu ôm lấy ống quần anh. Không còn cách nào khác, anh đành xách cổ nó cùng ngồi trên ghế.

“Đợi tao search google xem cho mày ăn như nào.”

Anh cẩn thận xác nhận độ tuổi của Chanh, may mà nó đã qua giai đoạn sơ sinh nên dễ chăm hơn nhiều, một ngày 2 lần sữa, hòa can xi vào sữa, liều lượng 1/8 đến 1/6 viên 1 ngày, 1/8 cho chắc, anh lẩm nhẩm, ghi chú vào giấy. Cho ăn thêm thức ăn trộn nhuyễn với thịt cá, thịt lợn, thịt gà…

Từ 3 đến 6 tháng tuổi có thể bắt đầu cai sữa, giờ Chanh tầm hơn 2 tháng, cứ cho uống thêm đúng 2 tuần nữa. Dù sao nuôi mèo chắc cũng giống nuôi con, cứ theo đúng chỉ dẫn cho chắc ăn. Nam vừa trộn đồ ăn cho Chanh vừa nghĩ, có thể anh không cần chăm Chanh lâu đâu, Thư sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại và nhớ đến Chanh thôi.

“Ê mày. Anh chàng kia lại đến nữa”

“Anh ta tới 3 lần trong tuần này rồi đấy”

“Cái anh liên tục tới khám và hỏi hướng dẫn nuôi mèo ấy hả?”

“Ừ. Nhìn cao to mà cẩn thận vãi. Ghi chú đàng hoàng nhé.”

Nghe thấy các nhân viên bàn tán, Thúy cười thầm trong bụng, đương nhiên Thúy biết anh ta chứ, anh chàng kì lạ mua mèo và từ chối sách hướng dẫn, sau đó lại quay lại và hỏi kỹ càng như muốn trở thành chuyên gia nuôi mèo. Còn đem mèo tới khám thường xuyên nữa chứ, dù bác sỹ đã khẳng định bé mèo nhà ảnh không bị gì. Kiểu lần đầu nuôi con lo lắng đủ đường.

Nam đương nhiên không thừa nhận rằng mình có chút lo lắng thái quá, chỉ là lòng tự trọng đàn ông, nuôi con không thể thua người khác được.

Anh cho Chanh vào ba lô kiểu Phi Hành Gia đang hot chở nó về nhà. Giờ Chanh đã cai sữa và đang tập ăn cơm. Nam đã cho tẩy giun và tiêm vaccine theo lời khuyên của bác sỹ.

Những lưu ý khi nuôi mèo (chú thích đặc biệt)

  • Đánh răng cho Chanh mỗi ngày một lần (Đánh răng bằng bàn chải và kem đánh răng chuyên dụng của mèo, thường xuyên kiểm tra mảng bám trên răng mèo)
  • Chơi với Chanh ít nhất 20 phút mỗi ngày (không chơi hai ngày 1 trò, có sự thay đổi để giữ sự mới mẻ)
  • Tắm mỗi tháng một lần
  • Hỗ trợ chải lông ít nhất một tuần một lần
  • Phơi nắng hằng ngày trước 10h sáng (ngồi cùng mèo nếu mèo không chịu phơi)
  • Vệ sinh tai bằng tăm bông cho trẻ em (làm nhẹ tay, không dùng nhiều lực)
  • Sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mắt, nhỏ mũi cho Chanh để phòng bệnh viêm mắt, viêm mũi.

Chanh không phải Gum, còn anh thì không phải Thư. Anh biết rằng cô đang bất ổn, anh không muốn khi cô tỉnh ra lại phải hối hận, dằn vặt vì những điều không mong muốn. Cái cô cần là thời gian. Là lỗi của anh vì đã quá vội vàng. Sự thay thế chỉ có thể áp dụng với đồ vật, không ai có thể thay thế ai cả, Chanh có thể là Gum nhưng nó không thể thay thế Gum. Một khi họ nhận ra rằng không có sự thay thế nào cả, nó sẽ giống như một liều thuốc độc, giết chết cả họ và sự thay thế đó. Họ sẽ vừa tiếc thương phiên bản duy nhất, vừa dằn vặt vì đã xem một cá thể riêng biệt khác là sự thay thế. Đáng ra anh cần nhận ra ngay từ đầu câu nói ấy của Thư “Chị không xem em là Gum đâu”, lúc nói câu đó cô ấy đã xem Chanh như sự thay thế của Gum rồi.

Thư về nhà mẹ được 3 tuần, bây giờ anh sống một mình với Chanh, vẫn đang tập cho nó đi vệ sinh đúng nơi, đã có chút khả quan, anh áp dụng hết các cách trên mạng và nhân viên chỗ bán mèo chỉ, ngoài ra, những chỗ Chanh hay ị bậy, anh đặt thức ăn của Chanh ở đó, mèo không bao giờ ăn và ị cùng một chỗ cả, đến khi nó quen ị ở nhà vệ sinh của nó, anh sẽ cố định lại chỗ ăn sau. Anh thử khá nhiều cách, thấy cách đó là hợp với Chanh nhất. Dạo này thấy nó bắt đầu quen đi vệ sinh trong nhà vệ sinh của nó rồi.

Đám bạn của Nam cứ trêu chọc Nam suốt, đi nhậu không dắt vợ theo, chỉ dắt mèo, nghe đồn Nam bị bạn gái bỏ, giờ sống với mèo.

“Ê Nam, nhìn mèo nhà mày cưng quá vậy. Mấy tuổi rồi?”

“Mở balo ra cho nó hít thở không khí, tao bế phụ cho.”

Đám bạn xúm xít quanh Chanh, ý đồ muốn cưng nựng nó một chút nhưng Nam để ngoài tai tất cả.

“Tụi mày biến về chỗ đi. Đừng làm nó sợ. Người đầy vi khuẩn đừng đụng vào con tao.”

Chanh ở trong balo như phụ họa cho lời Nam, khinh miệt liếc đám người vây quanh mình.

“Mày keo vừa thôi. Cho sờ tí có làm sao. Mà trông màu lông của nó có vẻ sạch sẽ. Đéo biết người có chấy rận gì không?”

“Nó sạch hơn mày đấy ông nội!” – Nam cười mỉa, nốc 1 cốc bia.

Cả đám nhậu nhẹt ầm ĩ, chém gió về chuyện thế giới rồi lại đến chuyện trong nước, trên bàn nhậu của bạn bè thì chỉ thế thôi. Chanh có vẻ không mấy vui, nó ngồi ngoan được 1 lúc thì liên tục ngọ nguậy, kêu réo Nam tỏ vẻ muốn về. Nam bế ba lô lên ngang tầm mắt:

“Đợi tao đặt xe rồi mình về.”

Đám bạn nhao nhao lên tỏ ý không vui:

“Gì kỳ mày? Mới tới mà.”

“Mèo nhà tao muốn về.”

“Tao lạy bố mày. Đi nhậu còn xách mèo theo chi cho phiền vậy!”

“Móa. Mèo mà còn quản nghiêm hơn cả vợ hả mày? Đừng nói đang làm nó réo là dừng nhé.”

Cả đám cười hô hố trêu đùa nhưng Nam không quan tâm. Anh là người nói được làm được, cái gì đã quyết định, đã xem là trách nhiệm thì sẽ đặt trong lòng làm đến cùng.

Xe vừa tới, Nam đưa tiền cho người bạn ngồi cạnh, nói một tiếng rồi đưa Chanh đi. Lúc tới anh đeo balo sau lưng, lúc về lại ôm balo trước người, thấy Chanh không kêu nữa, tự dưng lại thấy Chanh giống cô nàng lắm chiêu, đạt được mục đích rồi thì bỏ qua chứ bám riết làm gì.

Thời gian này buộc phải chăm sóc Chanh, anh bớt ghét mèo, hoặc là chỉ đối với Chanh. Mèo ấy, khi nó còn quậy phá bạn chứng tỏ nó còn muốn tương tác (aka ban đặc ân cho loài người), còn khi nó đã không chơi với bạn nữa có nghĩa đã bật qua chế độ ông chủ và nô lệ, tất nhiên ông chủ là nó. Dù sao nó là một con vật, nó có quyền làm chủ và không chịu ràng buộc bởi pháp luật, nên nó cũng không được bảo vệ, mình phải bảo vệ nó là hiển nhiên thôi.

Về đến nhà, anh cho Chanh ra khỏi ba lô. Nó nhanh nhẹn len về phía nhà vệ sinh, lát sau anh đến kiểm tra thì thấy đống cát có dấu hiệu nó mới đi ị. Nam lấy xẻng dọn sạch chỗ cát bẩn đó, đảm bảo sạch sẽ rồi mới về phòng. Trong quá trình đó anh không ngăn nổi niềm vui, kiểu dạy con có tiến bộ, thấy nó không ị trong ba lô mà về nhà mới đi. Chanh đi ị đúng nơi làm anh thấy vui hơn cả khi nhận thưởng cuối năm, một bên là thành tựu từ 1 nhân vật bất hợp tác, có được nhờ sự cố gắng, một bên là thành tựu hiển nhiên phải đạt với người luôn cố gắng trong công việc, khác nhau quá mà.

Càng lớn, tính cách Chanh càng thay đổi, nó có thế giới riêng của nó, cũng không làm phiền mình như lúc nhỏ, không còn chủ động tương tác như xưa, bây giờ chỉ có lúc anh chơi với nó, nó mới thể hiện sự hứng thú thôi. Còn tất cả thời gian còn lại đều thể hiện sự lạnh nhạt và coi thường. Thư cũng đang rất đau đầu để lấy lại sự quan tâm từ nó.

“Tại anh mà giờ nó không biết có em”

“Ừ”

“Từ nay anh để em chăm Chanh cho. Em sẽ cố gắng để nó thân lại với em”

“Ừ”

Thư trở về khi đã thật sự nguôi ngoai về Gum, về một bóng hình khắc sâu trong trí nhớ. Anh thấy cô vui vẻ hơn dù Chanh có hơi lạnh lùng. Hẳn là cô cũng biết, qua giai đoạn vàng làm quen rồi thì cần rất nhiều thời gian để quen lại từ đầu. Nhưng có hề gì đâu. Chỉ cần thật sự yêu thương, ông chủ hứng lên thì sẽ ban cho bạn quyền được phục vụ.

“Anh! Chanh nó cho em vuốt rồi nè.”

Chẳng qua nó lười phản ứng với những người đang làm nó thoải mái trong địa bàn của nó thôi.

“Anh! Hôm nay em đưa Chanh đi khám định kỳ. Ai cũng khen con mình đẹp và ngoan hết anh”

Ừ. Con anh thì phải ngoan rồi.

“Bác sỹ bảo Chanh hơi béo phì ấy, cần chú ý lại chế độ ăn uống.”

Em đừng cho nó ăn thêm để dụ nó thì nó sẽ không béo phì. Anh nuôi nó bác sỹ khen suốt.

“Anh nghĩ sao nếu tăng thời gian tập thể dục của con? Sao nãy giờ anh không nói gì? Anh có nghe em nói không đấy?”

“Có chứ. Anh thấy em nói đều đúng cả. Có thời gian rảnh thì em chú ý việc tập luyện của nó nhé.”

Thư hài lòng, chạy đi tìm Chanh.

“Meo”

Chanh không biết ở đâu chạy tới cọ chân anh. Anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào lưng nó:

“Mẹ mới đi tìm mày đấy.”

Chanh ngước đôi mắt vàng óng lên nhìn anh, dụi dụi vào tay anh.

Lần đầu tiên anh hôn nhẹ vào đỉnh đầu của Chanh, thì thầm:

“Cảm ơn mày.”

Thư đứng ngoài cửa phòng mỉm cười nhìn Nam và Chanh thân thiết.

Cô chợt nghĩ, sinh tử hợp tan cũng là một phần của cuộc sống, vậy cứ sống an nhiên tự tại đi, sống như một chú mèo.

Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, 01.11.2019