CHƯƠNG 4: LỬA THIÊU

Chương 4: Lửa thiêu

(Chương 4 xin dành tặng riêng cho Đốm. Chúc Đốm sinh nhật vui vẻ ❤ Yêu Đốm nhất)

Tác giả: Vương Lam Tử

– Có chứ! …Chào cả nhà! Mau lại ngồi đi, đồ ăn đã xong từ lâu rồi đó, Ma, Si, Lai.

Thấy cả đám người nhìn mình chằm chằm, cô gái lạ mặt không hề ngại ngùng mà còn tự nhiên mời chúng tôi ngồi như thể cô ta chính là chủ nhà. Hừ, là giám sát viên, người của họ thảo nào thái độ cũng y hệt, luôn tỏ vẻ gia chủ. Cô ta là con của một trong những thành viên cấp cao của ‘bọn họ’. Ngoài ra…

Ma đẩy tôi qua một bên, đi tới trước mặt cô ta. Tôi cũng theo sát Ma, quá khứ của cô ta đang đổ dồn vào đầu tôi, chậc, một cô nàng sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng biết đến khổ sở là gì. Cô ta chán nản với con người bình thường và thế giới nhàm chán xung quanh  Cô ta theo đuổi những thứ vượt lên giới hạn tầm thường đó, ví dụ như… năng lực của chúng tôi.

Ma cúi xuống nhìn cô ta, miệng nở một nụ cười. Khỏi phải nhìn cũng biết cô ta sung sướng thế nào khi thấy Ma, cô ta dành một thứ tình cảm điên cuồng cho Ma.

Tôi không thích cô ta.

– Dù đã xem bao nhiêu tư liệu về anh nhưng lúc chính mắt thấy thế này vẫn hồi hộp ghê. A, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Ma! Gọi tôi là Xia.

Ma vẫn giữ nguyên biểu cảm ôn hòa, nhìn vào vẻ rạo rực trên gương mặt của người đối diện. Cô ta thì khác gì cha của cô ta? Vẫn luôn nghĩ rằng mình là bề trên của những kẻ không thể kiểm soát. Không trách cô ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy như thế, nếu cô ta là một kẻ khiêm nhường và khép nép thì mới là lạ đời.

– Xia…

– Vâng, mà anh có thể biểu diễn năng lực của anh cho Xia xem được không? Nghe người ta nói Xia không cảm thấy chân thực, muốn chính mắt thấy một lần cho biết. Anh đáp ứng nhé.

Ma vẫn giữ nguyên nét tươi tỉnh:

– Cô có thể đứng dậy được không?

Xia vẫn nhìn Ma bằng một đôi mắt đầy say mê và hứng thú, cô ta cho rằng đã thu hút thành công sự chú ý từ Ma.

– Anh thấy phiền vì phải nhìn xuống ư?

– Không đâu, tại ghế cô đang ngồi là của tôi.

Tôi phì cười, đúng thật, anh Ma có thói quen luôn ngồi đúng một vị trí, không bao giờ đổi chỗ. Lần đầu ngồi ăn chung với Ma và Lai, anh đã bảo tôi chọn vị trí ngồi của mình và yêu cầu tôi không được ngồi vào ghế anh đã chọn. Lúc hỏi lí do thì anh bảo “Giải thích thì dài, nôm na là mỗi người có khí của riêng mình, mỗi vị trí lại có một giá trị của riêng nó, riêng chọn riêng mới tạo được sức mạnh cần thiết”. Tóm lại là sau khi nghe giải thích xong tôi chả hiểu gì, hình như có liên quan đến năng lực của anh nên tôi không hỏi nữa, chỉ tuân thủ theo yêu cầu, dù sao cũng không có vấn đề gì lớn mà.

Cô ta cố ý ngồi ghế của Ma, không phải ngẫu nhiên, liệu Ma có biết điều này không?

Xia mỉm cười, đứng dậy tránh người sang một bên cho Ma ngồi vào:

– Lúc ngồi vào ghế của anh, em tưởng tượng ra nhiều điều lắm đấy.

Cô ta nháy mắt ra vẻ tinh nghịch, bàn tay vươn ra muốn kéo Ma ngồi vào ghế nhưng Ma tránh, anh không cười nữa, nghiêm giọng:

– Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho kĩ. Tôi không thích bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Cô có thể tò mò và suy nghĩ nhưng tuyệt đối không được hành động. Chỉ cần cô xâm phạm thế giới riêng của chúng tôi một lần nữa thôi, tôi-sẽ-cho-cô-biến-mất.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tôi gãi gãi đầu. Lai bên kia đã ngồi vào bàn gặm đùi gà từ bao giờ, có vẻ không mấy để ý đến độ nóng bên này. Haiz, không hiểu vì sao anh Ma lại nổi giận như vậy, trước giờ anh ấy rất dễ tính với chúng tôi. Có lẽ đây chính là đối xử khác biệt cho những người khác biệt mà con người bình thường hay làm. Anh Ma không phải người bình thường nhưng anh biết cách cư xử như người bình thường.

– Thôi mà, đừng nóng, có mỗi cái ghế thôi mà ghê thế. Ngoan nào, ngồi xuống đi, ôi, nóng lên càng đáng yêu chết người nha.

Tôi giật giật tay Ma, ở gần Ma tôi có thể điều khiển năng lực rất tốt nên tôi càng tận dụng:

– Ăn đi anh, đói, Lai nó xử trước rồi kìa.

Lai nghe vậy thì ngước lên nhìn anh, giơ tay chìa một miếng đùi gà về phía anh. Mặt anh lập tức giãn ra, nhanh chân đi lại phía Lai, há miệng đón miếng thịt đó. Tôi cũng chạy qua góp vui, mè nheo với Lai vì sao đút cho Ma mà không đút cho tôi, nó vừa ăn xong hết phần thịt ở đùi gà, chỉ còn mỗi cái xương, thế là nó chìa cho tôi luôn. Tôi dở khóc dở cười nhưng cũng nhận, cạp cạp vài cái lấy lệ. Dù sao thì hiếm khi Lai đút mà. Bọn tôi cứ thế bỏ qua sự tồn tại của cô nàng Xia, ấy thế mà cô ta không hề cảm thấy bực tức, cô ta được dạy rằng, bực tức sẽ làm giảm giá trị của mình. Hơ, Ma nhà chúng tôi có bực lên cũng chẳng hề suy giảm giá trị, bởi vì không ai biết chắc rằng anh ấy có thật sự đang bực không hay chỉ là chiêu trò tung hỏa mù thường thấy.

Tôi kéo ghế lại gần phía Lai, Ma cũng kéo một cái ghế khác tới ngồi cạnh chúng tôi, tôi để ý thấy anh đi khá xa để lấy cái ghế đó, xem ra cái ghế mà cô Xia kia ngồi, từ nay Ma sẽ không đụng nữa.

Khi kết giới đã bị phá vỡ thì phải lập kết giới mới, không được cố may vá lên những thứ vô hình. Lại là một câu Ma hay nói.

Trái ngược với việc chúng tôi ăn khá nhiều, cô nàng Xia ăn rất ít, cô ta không hợp với những món ăn này, từ mai sẽ có bếp trưởng của nhà cô ta tới ‘hầu hạ’. Hi vọng cô ta nhịn đói được tới lúc đó.Tôi hí ha hí hửng cười.

Nãy giờ Xia đã dò xét tôi một lúc, lúc này mới thử trò chuyện trong suy nghĩ với tôi “Si phải không? Nghe đồn cậu có thể đọc suy nghĩ của mọi người?”

Vờ như không nghe thấy, tôi thản nhiên húp nốt bát canh xương hầm của mình.

– Hẳn cậu là Si rồi, cậu có một năng lực phiền phức đấy. Tôi thấy nó không tiện lắm.

Tiện hay không có liên quan gì tới cô đâu nhỉ?

– Tôi là phụ nữ mà, chắc chắn sẽ nghĩ rất nhiều điều riêng tư, cậu mà đọc được thì thật ngại quá.

Cô ta cứ luyên thuyên về năng lực của tôi như hiểu rõ nó lắm, có điều Xia sẽ thích năng lực này hơn nếu nó thuộc về mình. Xia đã nghĩ năng lực của tôi chỉ khi thuộc về cô ta mới thật sự đặt đúng chỗ, còn tôi là một vật phẩm không biết tự đứng, tự sinh tồn, luôn luôn phải bám víu vào một điều gì đó, yếu ớt như vậy thì không nên có năng lực này. Đại để là cô ta khinh tôi, tôi không có tư cách để có năng lực như vậy. Dù cô ta có khinh thường tôi thì cô ta cũng không thể có năng lực của tôi, điều này tự nhiên làm tôi dễ chịu hơn hẳn.

– Ơ, cô Xia nghĩ hình ảnh trên 18+ hay sao mà em đỏ mặt thế? Còn cười nữa kìa.

Ma khều khều má tôi. Có đỏ mặt thật hả? Ừ thì đúng là cô ta có nghĩ chút chút thứ đen tối nhưng mà tôi cười có phải vì thế đâu.

– Ô ô, không ngờ nha. Trông bộ dạng Si Si ngây thơ như thế mà cũng đen tối ghê ha?

Xia lập tức phụ hoạ, cô ta nắm bắt rất nhanh các cơ hội để hoà nhập.

– Không phải!

– Còn đỏ mặt tợn nữa kìa.

Cô ta và Ma đồng thanh chọc ghẹo. Hai người nhìn nhau. Ma nhướn mày, Xia cũng nhướn mắt lại, cứ thế họ nhìn nhau một lúc rồi mới buông mắt nhau ra, phá lên cười. Xia đang suy đoán thái độ của Ma, lúc trước còn khó chịu, giờ đã ôn hoà trở lại, hắn ta chính là kẻ khó nắm bắt nhất trong ba đứa này.

Thì đúng rồi, anh Ma khó nắm bắt lắm, ở chung với anh nhiều năm như chúng tôi còn chưa hiểu hết được. Trước khi đến lâu đài thì anh là ai? Gia đình anh ở đâu? Quá khứ thế nào? Ma chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ, cũng chưa bao giờ thấy anh tỏ vẻ buồn bã, sầu thảm gì, chỉ là tôi có cảm giác anh đang che giấu thứ gì đó mà thứ ấy hẳn là còn to lớn hơn nụ cười của anh.

– Si Si đang còn ngây thơ ha.

Xia nói vậy rồi bỏ qua tôi, quay sang nhìn Lai, nó vừa ăn xong, đang lấy tay chùi miệng. Xia đưa sang một chiếc khăn tay, Lai không nhận, tỏ vẻ khó hiểu nhìn chiếc khăn. Xia đứng dậy, tự tay đưa khăn tới lau miệng cho Lai, bộ dạng thật giống một người chị dịu dàng săn sóc đứa em của mình. Cô ta cố ý đợi Lai ăn xong mới bắt chuyện, cô ta biết khi ăn thì Lai hiếm khi chú ý đến điều gì ngoài thức ăn, trời có sập ra đó, với nó cũng không quan trọng.

– Từ nay ăn xong phải lấy khăn lau nha, đừng lấy tay chùi như vậy, mất hết cả duyên con gái, sau này ai dám lấy em.

Bé Lai vẫn đờ mặt ra, để yên cho cô ta lau, có điều nó không hiểu cô ta nói gì, cô ta lại cứ tưởng bé thuận theo ý mình, cô ta có thông tin về Lai nhưng lại không biết khả năng ngôn ngữ của Lai lại kém như thế. Với Lai, ngôn ngữ phải được truyền đạt một cách đơn giản nhất, theo nghĩa gần với nó nhất thì nó mới hiểu được, nói nhiều chữ trong câu như vậy mà lại không giải thích kĩ càng nó chắc chắn không hiểu, mà dù có giải thích thì cũng chưa chắc nó đã hiểu. Vậy mới là Lai

– Lai xinh thật đấy, trông cứ như búp bê vậy.

Lần này bé Lai quay qua nhìn tôi và Ma, ý hỏi, cô ta nói gì. Hai anh em tôi chỉ còn biết nhìn trần nhà. Trời biết, đất biết, tôi biết và ai đó nữa cũng biết, cô ta chỉ đang cố tạo thiện cảm thôi, Lai cũng mang một năng lực mà cô ta ao ước.

Bữa ăn đầu tiên cùng giám sát viên cứ thế trôi qua trong một không khí hết sức khó hiểu, người thì ‘cố hoà nhập dân chúng’, người thì đang ăn việc mình không hiểu sao lại dính phải sinh vật kì quái, người thì không biết đang có suy nghĩ gì.

Xia theo Lai lên lầu 3, hiển nhiên với cô ta thì Lai dễ đối phó nhất. Trong 3 anh em, Ma khó nắm bắt, tôi thì có thể đọc suy nghĩ của cô ta, chỉ có Lai là kiểu người đơn giản mà cô ta có thể dễ tạo được sự gần gũi hơn, đương nhiên, đó là nếu cô ta đủ khả năng khai thác được thông tin từ một người không hiểu cô ta nói gì. Nếu nói cao siêu và ẩn ý quá chắc chắn Lai không hiểu, khen ngợi này nọ nó cũng không hiểu luôn, còn nếu hỏi trực tiếp thì chắc chắn Lại không đáp, vì nó sẽ chẳng bao giờ trả lời người không phải đồng loại của nó. Với cả, trước giờ tôi với Ma chỉ dạy nó những thứ đơn giản, vốn từ của nó nông sâu bao nhiêu, chúng tôi là người hiểu nhất, muốn khai thác được tin tức từ nó thì thà đi khai thác từ chúng tôi còn dễ hơn.

Tôi cười ranh mãnh, để xem cô ta có cách gì moi được tín nhiệm từ Lai nào.

Lúc quay lại nhìn Ma, tôi khựng lại  vì anh đang nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt không hề tỏ ra vui vẻ như ở nhà ăn.

– Sao thế?

– Em nên tập thiền.

– Gì?

– Em quá dễ kích động.

– Anh bị điên à? Tự nhiên sao nói thế?

– Cô ta đã điều khiển được em, dù chỉ là một lúc, thì với một người có thể đọc suy nghĩ của người khác như em, cũng đã quá thất bại rồi!

Ma bỏ về phòng, bỏ mặc tôi đứng ngây ra ở chân cầu thang. Tôi có sao? Rõ ràng tôi biết cô ta nghĩ gì, biết kế hoạch của cổ mà.

Cô ta có điều khiển được tôi trong một lúc thật sao?

Tôi cứ nghĩ mãi về những gì Ma nói. Đúng là Xia cũng ghê gớm thật, nhưng cô ta đâu có điều khiển được tôi đâu. Nếu có thì tôi phải biết chứ.

Mà thôi kệ đi, sao cứ phải mất thời gian với lời nói của anh Ma làm gì.

Kể cũng lạ, tôi dường như nhớ hết và để tâm đến tất cả những gì anh Ma nói và làm, từng thói quen của anh. Trước giờ tôi chưa từng để ý đến ai vì chỉ cần đứng yên cũng có thể hiểu họ đang nghĩ gì, họ sẽ hành động như thế nào. Còn với anh Ma thì khác, tôi không hiểu được nên càng cần phải để ý và quan sát, kiểu như muốn tìm hiểu để tự bảo vệ, rồi cứ thế vô thức dõi theo anh ấy, rót mọi lời của anh vào người như thể anh là điều gì đó mới lạ và luôn cần được khám phá, để tâm.

Anh Ma quả thật rất kì lạ, đặc biệt là việc anh ấy không thường sử dụng năng lực của mình. Lần đầu tôi chứng kiến năng lực của anh là khi tôi ở lâu đài được hai năm. Hôm đó người của ‘bọn họ’ muốn tính sổ với anh Ma vì anh đã giết nhầm người của phe ta. Tất cả bọn họ đều chĩa súng về phía anh và liên tục nã đạn. Tôi đã nghĩ anh chết chắc. Lúc đó thậm chí tôi còn hơi hơi chờ mong muốn thấy sự kiêu ngạo vô căn cứ của anh sụp đổ. Nhưng anh vẫn đứng đó, người chết không phải anh mà là bọn họ.

Anh chỉ cho một người còn sống để chuyển lời:

– Giết nhầm và giết đúng không quá khác nhau, ai cũng chỉ có một sinh mạng. Ma sinh mạng bé nhỏ của các ngươi, chưa đủ tư cách để phán xét tôi .

Ma đưa ngón trỏ chỉ vào những cái xác, đám người nằm trên đất vùng dậy, thoăn thoắt vụt đi, máu kéo thành một vệt dài như đuổi theo bọn họ. Tên sát thủ còn lại thét lên như điên dại “Quái vật! Quái vật!” rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi lâu đài.

Anh nhanh chóng quay người lại, bắt gặp tôi đang nhìn thì nở nụ cười:

– Con nít không nên xem người lớn bàn chuyện.

– Họ chưa chết ư?

– Chết rồi.

Giây phút trông thấy nụ cười nhàn nhạt của anh, tôi đã nghĩ, mọi sinh mạng với anh thật bé nhỏ và không đáng giá. Tôi mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ hãi có lẽ đã làm tôi bỏ sót điều gì đó, đến giờ tôi vẫn cho là vậy, có điều bỏ sót gì thì bản thân tôi không nắm được. Khi bình tĩnh lại vẫn không thể hiểu ra.

Rồi cứ thế, tôi đã bị cảm giác sợ hãi và tò mò cuốn vào, từ sợ lại hoá thành muốn tìm hiểu nhiều hơn, từ tò mò lại bị hấp dẫn đến mức thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ mà mỗi lần nghĩ tới toàn thân tôi đều nổi đầy da gà, ớn lạnh.

Haiz, lại nghĩ về Ma nữa rồi. Tôi làm sao thế này? Theo tôi thấy, tôi bị Ma điều khiển thì đúng hơn là bị cô nàng Xia kia dắt mũi đấy.

Vừa nhắc đã thấy Xia liền, cô ta đang lái xe ra khỏi lâu đài, hẳn là một việc không quá gấp rút, tốc độ lùi xe cũng không nhanh.

Một lát sau khi cô ta đi, phòng tôi xuất hiện thêm hai người: Lai và Ma.

Ba anh em bắt đầu bàn bạc về kế hoạch ra bên ngoài.

Đại để là anh Ma muốn đẩy nhanh việc rời khỏi đây, anh cho rằng việc giám sát tới đây là bước đầu quản thúc sự tự do của chúng tôi. Lai không có ý kiến gì, tập trung ăn poca, cái này là Xia cho nó. Tôi cũng không có lí do gì phản đối.

– Bây giờ phân công nhiệm vụ. Lai, nhiệm vụ của em là lên phòng Si đọc hết đống sách này cho anh.

Tôi liếc sơ, nào là “kĩ năng hoà nhập”, “kĩ năng giao tiếp”, “học tiếng việt cho người người nước ngoài (căn bản)”… Lai là người Việt mà.

– Mà tại sao phải lên phòng em?

– Chậc, cô ta nằm vùng phòng Lai rồi, chỉ có phòng em là cô ả chưa bén mảng đến thôi. Nhớ khoá cửa cẩn thận, Lai xem xong thì Si phụ trách bỏ sách vào hộp khoá lại biết chưa? Kế hoạch lần này phải hết sức cẩn thận, nếu để lộ ra…

Lộ ra thì anh giết hết họ không phải được rồi sao?

– Nhưng tại sao anh không giết hết bọn họ, tất cả những ai biết bí mật của chúng ta, làm vậy chúng ta không an toàn hơn à?

Lai cũng ngừng ăn, chăm chú nhìn Ma, cũng có thể vì gói Poca đã hết.

– Em thật sự nghĩ anh có quyền đó sao?

– Quyền gì?

– Giết bất cứ ai.

Lại gì nữa đây? Chẳng phải anh từng nói sinh mạng con người rất nhỏ bé mà, anh cũng đã từng giết rất nhiều người, sao tự dưng lại thành người tốt thế này? Tôi không hiểu.

Ma không có ý định nói thêm nên tôi không hỏi nữa, không giết thì không giết, dù sao thì tôi cũng chẳng đủ năng lực để giết ai đó, đã vậy thì nghe theo người có năng lực là được rồi.

– Còn Si, việc của em là tập luyện năng lực của mình, điều khiển và khống chế nó, nhân lúc có Xia ở đây thì tranh thủ lợi dụng đi.

– Em thấy em đang khống chế năng lực tốt hơn. Đôi khi không có anh vẫn có thể điều khiển được việc đọc chọn lọc, không hiểu tại sao luôn.

– Tự tìm hiểu đi!

Anh Ma sắp xếp lại thứ tự các quyển sách cho Lai, chẳng mấy để tâm đến lời của tôi. đến khi tôi giơ chân đạp anh một cái, tỏ vẻ hờn dỗi thì anh mới ngẩng đầu lên, chuyển chủ đề:

– Còn những chuyện khác anh sẽ lo, ok?

Chúng tôi gật đầu, anh Ma đã lo thì đảm bảo chu đáo, chuyện này không cần phải bàn nữa. Giờ tôi và Lai chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ được giao thôi.

– Mấy ngày tiếp theo anh cần ra ngoài chuẩn bị vài thứ, nhưng anh sẽ đi vào ban đêm để đề phòng Xia tiếp cận mấy đứa quá lâu mà không có sự kiểm soát của anh.

Ma có vẻ đăm chiêu, dù sao nếu ra ngoài thì không thể trở về sớm được, chỗ này rất xa địa điểm dân cư gần nhất, nếu đi lâu quá thì anh lại khó lòng yên tâm khi để chúng tôi lại với Xia, cô ta quá nham hiểm với hai đứa tôi, anh Ma cho là vậy.

Khuôn mặt Ma bất động, mắt nhìn xuống, tuy vậy ánh mắt thỉnh thoảng loé lên cho thấy anh ấy đang tính toán đường đi nước bước chu toàn nhất, khoảng hai phút sau, anh nở nụ cười, hẳn là đã tìm ra cách.

Hết chương 4.1, chương 4.2 sẽ có trong thời gian sớm nhất.